ULTRA NIGHT MARATHON VÀ NHỮNG CON NGƯỜI THẦM LẶNG! Ultra Night Marathon l ần thứ…

vietnam moutain marathon chay bo

ULTRA NIGHT MARATHON VÀ NHỮNG CON NGƯỜI THẦM LẶNG!

Ultra Night Marathon lần thứ 5 của RFF đã khép lại, chắc chắn trong mỗi chúng ta vẫn còn đong đầy cảm xúc về một đêm chạy tuy mệt mà vui khôn tả. Nhưng để có được một Ultra Night Marathon tuyệt vời như vậy, ít ai trong chúng ta biết được rằng những người trong BTC, đội ngũ supports, những tình nguyện viên đã cống hiến hết mình như thế nào.
Khi lên chương trình có trăm ngàn việc để lo, từ kịch bản chương trình, tìm kiếm nhà tài trợ, thiết kế in ấn backdrop – medal – bib – áo finisher… Rồi chuẩn bị phần thưởng, quà, thức ăn nước uống… và đặc biệt lần này còn có cả “đám cưới bí mật – cây nhà lá vườn” cho đôi uyên ương Tuấn Anh – Hồng Thủy… Cả núi việc nhưng 5h chiều thứ 7 các bạn đã hoàn thành mọi thứ, khá chuyên nghiệp.
Mình biết nhiều bạn trong BTC đã hy sinh không chạy lần này để tập trung chu toàn cho chương trình, rồi những bạn tham gia cự ly dài nhưng trước đó cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Thật đáng trân quý!
Mình tham gia đêm chạy với cự ly 30km, ngay từ khi xuất phát đã nghe các em la to “chị Đẹp ơi cố lên”, rồi thì cứ mỗi vòng chạy lại nghe tiếng Liêm, Hải, Lệ, Dương, Dung, Hạnh Linh… cổ vũ rất nhiệt tình, những cái bắt tay kèm theo “mấy lap rồi chị Đẹp, cố lên chị ơi”.
Trên đường chạy thì có em Đăng đạp xe theo và luôn miệng cổ vũ, giọng ẻm lanh lảnh như khi rao bán dừa, nghe mà hết mệt luôn.
Rồi em Chu Vân, mặc dù không đăng ký tham gia nhưng “em sẽ ra chạy cùng chị và mọi người 15km nha”. Hứa là làm, em ấy chạy cùng mình hơn chục km, sau đó bị đau chân không chạy được nữa nhưng lại về lấy xe đạp ra tiếp tục cổ vũ. Hơn 2h sáng mới về ngủ nhưng 6h đã lại ra cùng mọi người.
Và đặc biệt là em Hồng Thuỷ, trước khi chạy đã dặn dò mình rất kỹ, nào là “chị nhớ mang thêm 1 đôi giày, 1 đôi vớ để thay nếu bị đau chân. Em có đem theo viên BCAA, lúc nào chân mỏi quá thì chị lấy uống”. Trên đường chạy cứ thấy mình là lại động viên “cố lên chị, em gởi thuốc ở chỗ Dung, chị nhớ lấy uống, uống 2 viên một lần nha”…. Em ấy sợ mình chạy một mình thì sẽ DNF nên cứ gặp là lại luôn miệng “Chị được bao nhiêu km rồi… gần xong rồi, chị giỏi lắm…”.
Gần chục km đầu các VĐV chạy chung nhóm cùng pace nên đỡ mệt, sau đó người thì dừng uống nước, người thì tạm ngồi nghỉ… nên càng về khuya thì mọi người càng rời rạc, và mình gần như lẻ loi một mình. Lúc này cần lắm một lời động viên, một câu khích lệ. Ở đầu cầu điểm tiếp nước bên kia mỗi khi mình chạy ngang qua lại nghe các em mời chào “chị ơi ở đây có dưa hấu, chả lụa, trứng gà, khoai lang, chuối… nè”, rồi bưng sẵn ly nước ra cho mình uống, đợi mình uống xong đem ly đi bỏ… thật chu toàn.
Ở km thứ 19 hai bắp chân mỏi nhừ, mình tính dừng lại ngồi nghỉ, em Lệ vừa đưa nước cho mình uống vừa động viên “chị đừng ngồi, ngồi xuống là không đứng dậy chạy được nữa đâu, mỏi chân quá thì chị căng cơ đi”. Mình làm theo, vậy mà đỡ hẳn. Đến km 23 lại căng cơ lần nữa. Nếu không nghe lời em ấy chắc mình bỏ cuộc rồi.
Mình chạy xong 30km thì đã hơn 12h đêm, chân cẳng mỏi nhừ nhưng đã có sẵn thùng nước đá để ngâm chân (thật là chuyên nghiệp mà), rồi thì được các em bưng nguyên trái dừa tươi mời uống, ta nói nó đã gì đâu. Lúc này nhìn thấy các em trong BTC và tình nguyện viên ai cũng thấm mệt, mình nói với Dung là em về nghỉ chút đi rồi sáng ra nhưng em ấy bảo “không đươc chị ơi, nhiệm vụ của em mà, giờ em về rồi không có ai thay”, em Hạnh chạy hơn 30km xong còn nói “giờ em về tắm thay đồ rồi chút 3h em ra thay ca nha”. Thương!
Tầm 2h sáng thì hết dưa hấu, Hồng Thuỷ một hai nói phải lo vụ dưa hấu chứ không các vận động viên còn lại không thể tiếp tục. Suy nghĩ tìm mọi cách mà 2h sáng thì kiếm đâu ra chỗ bán dưa hấu trái để mua, vậy là lại tới tay Đăng “Đăng ơi, giờ cần chục trái dưa hấu, em có thể lo được không”… kết quả 10 trái dưa hấu đã xuất hiện.
Mình không biết các em trong BTC, các em tình nguyện viên có ngả lưng đươc chút nào không, chứ 2h30 mình về 6h ra lại thì đã thấy đầy đủ các em. Gần như thức trắng cả đêm, đến sáng các em lại tiếp tục lo khâu tổ chức “đám cưới có một không hai”, lo tổng kết thành tích, quà cáp cho các vận động viên đạt giải, lo quét rác, dọn dẹp vệ sinh… Nhìn các em ai cũng khá mệt nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi mà ấm cả lòng.
Cảm ơn các em, những người thầm lặng phía sau cánh gà! Nếu không có các em thì Ultra Night Marathon lần này (và cả những lần trước đó) không thể thành công tốt đep!

Chị Mai Hương (người với nickname "chị Đẹp") đã chia sẻ cảm xúc của mình như thế sau đêm chạy 😍🥰

#5thultranightmarathon
#UNM5
#runforfun

Theo nhóm chạy bộ Run For Fun

Tác giả: Runner Bà Tám

Runner bà 888 chạy ngoài đường thì ít mà chạy "ảo" trên Facebook thì nhiếu. Kaka. Dù sao cũng có chạy, một tuần cũng được 40km nha.

Để lại chút gió