sau trận golf, phơi nắng 4-5 giờ không còn thấy mệt mỏi nữa nhờ chân bước đều, tai mắt ngó nghiêng, trêu hoa ghẹo nguyệt.?
lại nhớ chuyện anh thỏ với cụ rùa.
triết lý khinh công của anh thỏ là lúc cao hứng thì chạy rất nhanh, sau đó dành thời gian hái hoa bắt bướm.
ảnh theo trường phái đua nước rút nên thua cụ rùa trong cuộc chạy đường trường.
cụ rùa biết mình là ai, nên cặm cụi bò, hẳn nhiên chỉ hợp chạy marathon.
triết lý khinh công của cụ là chỉ cần biết đích đến, còn bò về được năm nay hay nửa ngàn năm sau cụ cũng kệ mẹ.
từ đó nghiệm ra rằng ai cũng có triết lý kinh doanh của riêng mình. người là thỏ, người là rùa, người lai giữa thỏ và rùa…
xét mọi nhẽ bần tăng lai thỏ ? và rùa ở mấy thú ăn chơi, còn mần ăn hẳn nhiên rùa cmn dzồi.?
ngày xưa thị trường bùng lên thì không dám dốc túi, ngày nay người ta hái hoa bắt bướm thì lại cứ cặm cụi bò đi là sao!?