cô đơn trên đường đến đích chạy đường mòn. Jenny nghe nói lãnh đạo thường cảm thấy cô đơn khi trên đỉnh cao. thực tế, ai cũng có cảm giác ấy trong công việc và cuộc sống. chạy bộ đường mòn địa hình cũng vậy, nhiều khi Jenny cảm giác muốn bỏ cuộc không phải vì mệt hay mỏi chân mà vì chán quá.
khi chỉ có nắng mà không gió. chẳng còn cảm nhận thấy cái nào đó vì mồ hôi tuôn chảy để làm thay chức năng thận. đường thì dài, kiếm ai vừa nói chuyện vừa chạy là hụt hơi luôn. ngậm cái miệng để thở bằng mũi thì không kịp thở, thở bằng miệng thì khô cả họng mới nhớ ra là mới liệng chai nước vì cầm mỏi tay.
đó mới chỉ là khúc dạo đầu, còn nhiều tập để chém gió tiếp xung quanh đường chạy. ngay khi bạn chạy trên con đường có nhiều runners đang tập luyện hay đang trên cùng một race thì bạn cũng sẽ phải hoàn thành việc của bạn theo kế hoạch, khả năng, chiến thuật, nền tảng thể lực, nền tảng tích lũy mileage, tiếp nước và dinh dưỡng và tất nhiên là tinh thần phải nhích để đến đích vì sập nguồn, vv.
thể thao tốt cho sức khỏe nhưng chỉ ở dạng khẩu hiệu thôi. muốn tốt cho sức khỏe thì chấn thương, mệt mỏi, thậm chí nôn ói trong những ngày oi ả, mệt lả trong ngày xông pha quá đà là bình thường. đó chính là một vài cái giá cho sức khỏe tốt thực sự. thế mới thấy, khi muốn hiện thực hóa những đam mê và kế hoạch bản thân. bạn phải chấp nhận thực tế phũ phàng và ngỡ ngàng mà bạn cứ tưởng là đơn giản.
mọi cố gắng đều có kết quả: thất bại hay thành công. để đạt được ánh hào quang bằng những tấm huy chương thật hay ảo, bạn đều phải cố gắng hết sức cho điều mình muốn và không bỏ cuộc. cảm ơn hưng võ đã có tấm hình chuẩn không cần chỉnh cho Jenny.